Tôi thấy mình tội lỗi, nhơ nhuốc quá. Là con gái mà lại bị những bộ phim “đen” mê hoặc đến khổ sở. Dường như đó là một căn bệnh xấu, nhưng tôi không tài nào tự chữa nổi cho mình!
Chuyện của tôi cũng bình thường thôi, có lẽ không ít teen bây giờ đều gặp phải trường hợp thế này. Nhưng thật trớ trêu, sẽ rất bình thường nếu tôi là con trai, còn với con gái thì tự tôi cảm thấy thật kinh khủng quá. “Căn bệnh” này đang dày vò, hành hạ tôi. Tôi khổ sở lắm chứ không vui vẻ gì đâu, mong các bạn đọc thì hãy hiểu cho tôi, đừng nghĩ tôi cố tình muốn như thế…
Tôi mới 16 tuổi, cuộc đời còn tươi đẹp lắm. Từ bé đến giờ, tôi sống một cuộc sống sung sướng không thiếu thứ gì. Từ điện thoại, laptop rồi quần áo, xe cộ… mọi thứ tôi đều có cả. Bạn bè thì không bao giờ thiếu, đứa nào cũng tốt với tôi. Riêng về học tập, tôi là một học sinh ngoan, thành tích học tập lúc nào cũng nằm trong top 5 ở lớp. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô nên giáo viên trong trường rất quý tôi. Ba mẹ, bạn bè, thầy cô… ai cũng tự hào về tôi. Nhưng tận sâu trong trái tim, tôi lại cảm thấy như mình là một đứa con gái nhơ nhuốc, bẩn thỉu…
Tại sao lại như thế? Viết ra được điều này thực lòng tôi xấu hổ vô cùng. Xung quanh tôi không hề có “hiện tượng” gì bậy bạ, vậy mà tôi lại rất tò mò. Từ hồi mới lên lớp 7, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về… sex. Lúc đầu tôi chỉ dám xem những bức ảnh mát mẻ, rồi dần dần tôi thấy tò mò hơn. Tâm trí tôi bị kích thích bởi những hình ảnh mát mẻ. Nhà có lắp mạng, hồi đó tôi chưa có laptop nên mỗi khi sử dụng máy tính trong phòng, tôi toàn phải khóa cửa để đề phòng bố mẹ bước vào “bất tử”. Các hình ảnh mát mẻ đã dẫn tôi đến với web đen. Từng bước, từng bước, sự tò mò và cả tâm lý quái gở cứ thôi thúc tôi click vào hết link này đến link khác. Lúc đầu tôi sợ, xấu hổ nên không dám xem hết. Nhưng càng về sau, tôi càng bị những thứ tôi xem mê hoặc đến mụ mẫm. Tôi đã biết thế nào là một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống màu hồng của mình. Tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng, nếu lộ ra bí mật này tôi sẽ bị khinh rẻ lắm lắm. Cứ thế, bề ngoài là một học sinh ngoan, một đứa con giỏi và tự tập, một cô bạn dễ thương và hiền lành, nhưng bên trong thì lại như “con quỷ” thích xem ảnh đen, thích đọc web đen.
Tôi xấu hổ về bản thân mình lắm! (Ảnh minh họa)Thời gian sau đó, tôi tự lập cho mình nick như một người con trai “chính hiệu”, để được share những link download phim “nóng”, để được vào tất cả các topic “xem hàng” của member trên đó. Không hiểu sao tôi lại “bệnh” đến vậy, chỉ thỏa mãn ý thích lúc đó thôi, chứ khi đêm đến, tôi lại rối bời trong những suy nghĩ “có lẽ mình bị điên, mình không hề bình thường”. Tôi khóc vì thấy xấu hổ với sự tự hào của ba mẹ. 16 tuổi, cái tuổi đã biết để ý đến bạn khác giới nhưng trong lòng tôi tự nhủ “Chẳng có chàng trai nào chấp nhận một cô bạn gái bệnh hoạn như mình đâu”. Nghĩ đến sau này giả dụ có bạn trai, tôi biết ăn nói với người ta thế nào về sở thích của mình đây, khi mà sở thích ấy càng ngày càng trở thành việc không thể thiếu của tôi. Đi học về, ăn cơm và nói chuyện với ba mẹ xong là tôi lên phòng ngay. Hoàn thành bài vở mất khoảng 2 tiếng, còn từ đó tới tận đêm muộn, tôi lại dính mắt vào màn hình laptop để xem phim đen. Không một clip xxx “nóng” nào trên mạng là tôi không có, tôi tạo thành folder ẩn trong máy và không quên đặt pass. Vậy đó, chẳng một ai biết sự thật về tôi!
Dần dần, tôi nghiện vào web đen lúc nào không hay. Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến những hình ảnh mà mọi người cho là “bẩn”, nhưng tôi thì lại thấy hay, thậm chí còn săn lùng các bộ phim “nghệ thuật”. Tôi xem một cách say mê, cứ “nhặt” được link phim “nóng” hot là tôi háo hức lắm, không muốn làm gì chỉ thích ôm lấy cái lap để xem thôi. Đến bây giờ thì tôi không còn những tò mò hồi lớp 7 nữa, mà tôi coi việc xem phim xxx là chuyện bắt buộc phải có, nếu không thì tôi sẽ khó chịu lắm. Sáng ngủ dậy soi mình vào gương, tôi lại run lên vì cảm giác tội lỗi. Sợ bố mẹ biết nên lap của tôi luôn ở tình trạng đặt pass và không bao giờ dám cho ai mượn.
Nhưng nếu chỉ đắm chìm trong những bộ phim đen thì tôi đã không lo sợ đến thế này. Một ngày nọ, tôi bắt đầu tự thủ dâm. Không ai bảo, không ai dạy cả, tự tôi làm điều đó với chính mình. Lúc đầu thì tôi còn cảm thấy vui, bởi việc làm này phần nào giúp tôi giảm đi được gánh nặng của mình. Những hình ảnh trong các bộ phim cứ “nhảy nhót” trong đầu tôi và nó ám ảnh khiến tôi không thể ngủ nổi nếu không thủ dâm. Từ đó trở đi, tần số tôi tự làm việc đó tăng lên, tôi lại thấy sợ và xấu hổ lắm. Tôi đã cố bỏ cái thứ ấy đi, nhưng nỗ lực hết mình rồi cũng chỉ được 1 tháng. Cái cảm giác “muốn” cứ quay lại, bây giờ nó xảy ra càng nhiều hơn. Tôi lo sợ thực sự, rõ ràng tôi đang mắc bệnh, một loại bệnh về tâm lý mà tôi từng cố chối bỏ nó. Không thể chia sẻ với ai càng khiến tôi điên loạn hơn, lên mạng tìm thông tin thì đều thấy phải đến bác sĩ tâm lý để điều chỉnh lại, nhưng làm sao tôi dám mò mặt đến nơi ấy khi tôi là con gái?? Mọi người sẽ khinh thường tôi, sẽ nghĩ tôi bệnh hoạn lắm…
Tôi thực sự rất muốn bỏ tật xấu này đi, vì tôi nghĩ nó đang có ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Tôi sợ mình sẽ làm điều dại dột rồi tự hủy hoại cả cuộc đời phía trước. Nhưng tối đến, tôi lại bị cuốn vào những bộ phim đen, những trang web đen và rồi lại tự làm cái điều mà lúc sáng mình còn ghê tởm nó.
Đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được vì cảm giác tội lỗi luôn đè nặng. Tôi thấy mình thật đáng xấu hổ khi làm những chuyện như vậy. Tôi không dám nói với ba mẹ vì họ kì vọng rất nhiều ở tôi, họ sẽ nghĩ sao khi biết con gái họ đang làm chuyện nhục nhã đó. Lúc nào tôi cũng lo sợ, lỡ tôi đã gây hậu quả nghiêm trọng cho chính tương lai mình thì sao… Tôi không dám thích một bạn trai nào cả, vì tôi sợ họ sẽ khinh thường mình. Thật sự bây giờ tôi rối lắm, xin hãy giúp tôi với!